3. Sữa đá | Lux Aeterna

Michelangelo chiêm ngắm Michelangelo…

Lo sguardo di Michelangelo / Ánh nhìn Michelangelo (2004) là tên bộ phim cuối cùng của Michelangelo Antonioni – nhà đạo diễn bậc thầy người Ý mất năm 2007 và tròn trăm tuổi vào tháng Chín năm nay – ghi lại hình ảnh của chính mình trong một chuyến đi thăm bức tượng Môi-se của Michelangelo kia: điêu khắc gia, họa sĩ, kiến trúc sư thiên tài Michelangelo Buonarrotti (1475 – 1564).

Nhà phê bình Jonathan Rosenbaum cho rằng bộ phim 17 phút này có thể được coi là một tác phẩm thú vị nhất của Michelangelo Antonioni kể từ Il deserto rosso / Sa mạc đỏ (1964).

Còn Enrica Antonioni, phu nhân và người trợ giúp ông, kể lại: “Mỗi lần tôi cùng Michelangelo đến viếng đền San Pietro in Vincoli… Tôi thấy anh hoàn toàn cách li và riêng tây trước bức tượng Môi-se, giống như mình đang ở sa mạc Châu Phi. Ánh nhìn của anh dịu dàng đọng trên hình tượng Môi-se và chuyển tải kí ức về tất cả những gì mình đã thấy, đã sống, đã học được trong cuộc đời… Với anh, sự nhìn có thể chất chứa độ mãnh liệt của một lời cầu nguyện.”

Phần tôi  thì nghĩ rằng đây chính xác là một “chúc thư” của một trong những đạo diễn có ý thức mạnh mẽ nhất về một thẩm mĩ điện ảnh thuần hình ảnh – âm thanh – tiết tấu montage. Ở tuổi 92, khi cho quay những thước phim cuối cùng về chính mình trước bức tượng Môi-se, hẳn ông muốn  một thực hiện một cuộc suy nghiệm tối hậu về nghệ thuật và sự “bất tử” đúng theo cung cách của mình.

Thoạt tiên ta thấy ánh nhìn của Antonioni sói rọi trên tượng giáo hoàng Julius II (nhân vật đầy quyền uy và có một quan hệ sóng gió với Buonarotti) của Tommaso di Pietro Boscoli (1503 – 1574), ở tư thế nằm tựa, cặp mắt nhắm nghiền, sau đó ông mới ngắm tượng Môi-se và đưa tay vuốt ve những chỗ mới được tu bổ.

Cuốn phim tỏa ngát một không khí tuyệt tĩnh giữa bóng tối, ánh sáng, cẩm thạch, và kiến trúc ngôi đền. Ống kiếng thực hiện một cuộc biến tấu trên những nét khắc: một đường gân tay, một sống mũi, một ve áo, thậm chí một thớ cẩm thạch cũng hiển lộ mồn một trên bức tượng cao 2m35. Về âm thanh, ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Antonioni khi vào đền và khi trở ra khung cửa chan hòa ánh sáng cùng với bản thánh ca Magnificat IV Toni (cho bốn giọng SSAA: 2 soprano + 2 alto) của Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26 – 1594), nhạc sư Ý được ví như một Johann Sebastian Bach của thời Phục Hưng.

Giờ thì trong tôi cái kí ức nhập nhòa về chuyến viếng thăm mấy mươi năm trước của chính mình cũng được phủi lớp bụi thời gian và ùa về trong một chiều kích mới.

Advertisements