1. Đen | Vox Aeterna

Italo Calvino | Palomar: Vườn Cát

Italo Calvino: Palomar – 3. 1. 1. 

Một cái sân nhỏ trải cát trắng to hột, gần như sỏi, cời thành các luống thẳng song song hoặc các vòng tròn đồng tâm xung quanh năm cụm đá tảng gồ ghề hoặc đá cuội thấp. Đây là một trong những công trình nổi tiếng nhất của văn minh Nhật Bản: vườn đá và cát trong Long An Tự ở Kyoto, hình ảnh điển hình của việc chiêm ngắm để đạt đến cái tuyệt đối thông qua những phương tiện giản dị nhất và không cần viện đến những khái niệm diễn đạt bằng lời, theo sự chỉ dạy của các vị thiền sư Zen, tông phái mang tính trừu tượng tâm linh nhất của đạo Phật.

Vành bờ sân cát vô sắc hình chữ nhật có ba cạnh tiếp giáp ba thành tường, trên lợp ngói, cao hơn là xanh xanh cây. Cạnh thứ tư là những bậc sàn gỗ, nơi công chúng có thể đi qua, dừng lại, hoặc ngồi xuống. “Nếu cái nhìn nội tâm của chúng ta đắm trong cảnh quang vườn này,” – tờ chỉ dẫn tặng khách viếng, bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, kèm theo chữ kí của vị thiền sư trưởng, giải thích: “chúng ta sẽ thấy như trút bỏ được tính tương đối của cái ngã cá thể, trong lúc trực giác về cái cái Ngã tuyệt đối sẽ chan hòa chúng ta trong niềm thanh thản diệu kì, thanh hóa cái tâm u minh của chúng ta”.

Anh bạn Palomar sẵn lòng tin tưởng thực hành các lời khuyên này, anh ngồi xuống bậc thềm, quan sát các hòn đá, từng hòn một, dõi theo làn cát trắng gợn sóng, để sự hài hòa không thể định nghĩa, vốn kết nối mọi thành tố trong cảnh tượng, lần hồi lan tỏa trong anh.

Hoặc giả, anh cố gắng hình dung tất cả những gì hẳn là cảm thấy được từ một người có khả năng định tâm ngắm nhìn ngôi vườn Zen trong đơn độc và yên lặng. Vì rằng – chúng ta quên chưa nói – anh bạn Palomar đang chật chội trên sàn gỗ giữa hàng trăm khách viếng, hích đẩy anh từ mọi phía; các ống kiếng máy chụp, máy quay len lỏi giữa đám cùi chỏ, đầu gối, mang tai, để lấy bố cục các cụm đá và cát từ khắp mọi góc độ, dưới ánh sáng tự nhiên hoặc ánh chớp đèn nháy. Từng rừng chân vớ len bước qua (ở Nhật giầy dép luôn luôn được để lại ngoài cửa), các lũ con được bố mẹ có đầu óc sư phạm dấn dúi lên hàng đầu, hàng đoàn học sinh mặc đồng phục lũ lượt đẩy nhau, sốt ruột sao cho sớm thu thập xong cái buổi tham quan đền đài nổi tiếng do nhà trường tổ chức; những khách thăm nghiêm túc nhịp lên nhịp xuống mái đầu, kiểm xem mọi khoản viết trong sách hướng dẫn có phù hợp với thực tế và mọi khoản thấy được trong thực tế có được ghi trong sách hướng dẫn hay không.

“Chúng ta có thể ngắm nhìn ngôi vườn cát như ngắm nhìn một quần đảo đá trong cái mênh mông của đại dương, nếu không thì như các đỉnh núi cao vươn lên từ một biển mây. Chúng ta có thể ngắm nhìn ngôi vườn như ngắm nhìn một bức tranh mà khung là thành đền, hoặc hãy quên hẳn cái khung, và tin rằng biển cát thì mở ra vô tận và trải lên cả thế gian”.

Nội dung trong tờ “chỉ dẫn”, đối với anh bạn Palomar, là hoàn toàn chính đáng, có thể áp dụng tức tốc, không khiên cưỡng, song đấy phải là từ một người thực sự tin rằng mình có một cá tính để trút bỏ, mình đang nhìn thế giới từ bên trong một cái tôi có khả năng tự rã và biến thành thuần là cái nhìn. Song ngay tại cái điểm khởi hành này lại cần một nỗ lực tưởng tượng bổ sung, rất khó đạt tới khi mà cái tôi đang bị dính cứng trong một đám đông chật ních, nhìn ra bằng hàng ngàn cặp mắt, di chuyển bằng hàng ngàn đôi chân trên cái lộ trình bắt buộc của chuyến du lịch.

Phải chăng chỉ còn cách kết luận là các phương pháp rèn luyện tâm trí Zen, để đạt đến tính khiêm cung tột cùng, tính vô tư trước mọi hình thái chiếm hữu, ngã mạn, đều dựa trên cái nền thiết yếu là sự đặc quyền quý tộc, giao cho cái cá thể vô vàn không gian và thời gian xung quanh nó, những chân trời cô đơn không hề âu lo?

Song cái kết luận này, vốn dẫn đến sự than vãn quen thuộc về một vườn địa đàng đã bị đánh mất trong sự tràn lan của nền văn minh đại chúng, nghe ra lại quá dễ dãi đối với anh bạn Palomar. Anh thích chọn một con đường khó hơn, cố gắng thu chụp điều mà vườn Zen có thể trao cho anh, ngắm nhìn ngôi vườn chỉ trong một tình cảnh có thể ngắm nhìn ngày hôm nay: ngướn cao cổ giữa những cái cổ khác.

Anh thấy gì? Anh thấy loài người, trong thời đại của các con số vĩ đại, đang san ra thành một nhân quần bình bằng, song luôn luôn được kết hợp bởi các cá thể riêng biệt, như cái biển cát hạt thuần thành bề mặt thế giới kia. . . Anh thấy thế giới, dẫu sao, tiếp tục phô lưng đá cuội, cái bản chất bình nhiên của nó trước số phận con người, cái thực chất đặc cứng bất khả quy với tính hòa nhập nhân bản. . . Anh thấy cấu thức kết tập của cát-người nhắm đến việc tự sắp theo những tuyến vận động, những mẫu hình phối hợp tính quy củ và tính lưu động như các vạch thẳng hoặc tròn chạy theo luống cời. . . Giữa nhân-loại-cát và thế-giới-đá-cuội là niềm thức nhận về một sự hài hòa khả thể trong tư cách hai sự hài hòa dị biệt: sự hài-hòa-không-nhân-bản, trong thế quân bình nội lực, dường như không đáp ứng với bất kì mẫu hình nào; còn sự hài-hòa-của-kết-cấu-nhân-bản, vốn khát khao lí tính của một tác tạo hình học hoặc âm nhạc, thì lại chẳng bao giờ định hình. . .

Advertisements