2. Đen đá | Text Aeterna

Những thành phố vô hình: Anastasia

Sau ba ngày trực chỉ hướng Nam, lữ khách gặp Anastasia, thành phố lênh láng mạng kênh đồng tâm* và trên không lơ lửng những cánh diều. Giờ tôi cần liệt kê những món hàng mua được ở đây với giá hời: các loại đá mã não vân đồng tâm, đa sắc, xanh lam, và nhiều loại đá chanxeđon khác; ca ngợi thịt gà-lôi-vàng nướng trên lửa nhóm củi anh đào tẩm nắng qua thời gian và rắc rõ nhiều rau kinh giới; kể về những người nữ tôi gặp đang đầm mình trong bể tắm ở một khu vườn mà theo lời thiên hạ lưu truyền đôi khi sẽ mời khách qua đường cùng cởi quần áo, rồi quần thảo nhau trong nước. Song ở các thông tin này tôi vẫn chưa kể cho Ngài nghe về cái bản chất đích thực của thành phố: bởi trong khi sự miêu tả Anastasia chỉ lần lượt đánh thức từng dục vọng để buộc ta phải bóp nghẹt tất cả, thì toàn thể các dục vọng lại bừng dậy đồng loạt và vây bủa kẻ một sáng thấy mình ở Anastasia. Thành phố đối với bạn như một toàn thể trong đó không dục vọng nào bị thất thoát và bạn là một phần trong đó, và bởi vì thành phố hưởng toàn thể những điều bạn không hưởng, nên bạn chỉ còn có cách là ngụ trong dục vọng ấy và hài lòng với nó. Đấy là cái quyền năng, lúc thì được bảo là tốt lành, lúc thì bị bảo là độc hại mà thành phố Anastasia dối lừa sở hữu; nếu bạn lao động tám giờ mỗi ngày như một người thợ xẻ đá mã não vân đồng tâm, đa sắc, xanh lam, thì nỗi nhọc nhằn của bạn, vốn tạo hình sắc cho dục vọng, chính là hệ quả của dục vọng tạo hình sắc, thế rồi bạn tin rằng mình đang tận hưởng trọn vẹn Anastasia, trong khi bạn chỉ là kẻ nô lệ cho nó.

 

_________

*Trong ấn bản  Những thành phố vô hình đầu (Nhã Nam – NXB Hà Nội, 2015) chỗ này bị dịch nhầm là “hội tụ”. Xin bạn đọc sửa lại hộ. Tôi sẽ chỉnh lại khi tái bản.

Advertisements